Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi


Phan_26

Cứ như thế mà đi ư? Vũ Văn Tiểu Tam há miệng, nhìn bóng lưng của hắn, thật là mất hứng thú, vốn đang muốn khiến hai người bọn họ có thể đánh một trận cho nàng xem! Không thú vị!

"Triệt, hôm nay tới đây có chuyện gì sao?" Sắc mặt Hiên Viên Ngạo có chút không thiện ý nhìn hắn, tới thì đã tới rồi, nhưng vì sao xuất hiện cùng một chỗ với nữ nhân này? Lại còn giả vờ tỏ vẻ đáng yêu!

Ta phi! Khách tới nhà mà ngươi lại có thái độ này? Vũ Văn Tiểu Tam nét mặt không vui nhìn Hiên Viên Ngạo!

Hiên Viên Triệt dáng vẻ uất ức, khụt khịt cái mũi: "Hoàng huynh, người ta là tới tìm huynh đánh cờ đấy!"

Nhìn bộ dáng Hiên Viên Triệt lo sợ, Vũ Văn Tiểu Tam giống như con gà mẹ bảo vệ gà con kéo Hiên Viên Triệt tới phía sau mình, hung tợn nhìn hắn: "Hoàng đệ tới tìm ta đấy, ngươi còn dám khi dễ hắn thì cứ thử xem!"

"Ngươi!" Hiên Viên Ngạo giận đến suýt nữa thì không đứng vững! Tuy hắn có ý định tặng nữ nhân này cho hoàng thúc, nhưng hiện tại dầu gì hắn vẫn là phu quân của nàng mà? Thế nhưng không để hắn ở trong mắt một chút nào, những lời nói ra đều là bảo vệ người khác. Lúc nào thì giá thị trường của hắn- Hiên Viên Ngạo rớt thảm như vậy?!

Mắt thấy bọn họ lại muốn cãi vã, Hiên Viên Triệt bất đắc dĩ nhìn trời một cái, rồi sau đó mở miệng: "Hoàng huynh, huynh còn có chuyện bận rộn thì mau làm trước đi, hôm khác Triệt nhi lại tới tìm huynh!"

Hiên Viên Ngạo nhíu nhíu lông mày, rồi sau đó gật đầu một cái: "Ừ, đi đi."

Vì vậy dưới con mắt của mỗ nữ, mỹ nam nào đấy vẻ mặt không hề muốn, cất bước rời đi. . . . . .

"Tiểu Triệt Triệt, rãnh rỗi nhớ đến gặp hoàng tẩu nha!" trong đôi mắt Vũ Văn Tiểu Tam hiện ra nước mắt lưng tròng.

Mỹ nam tử kia đi tới cửa, quay đầu ngoái nhìn lại cười một tiếng, đúng là bách mị tùng sinh (trăm vẻ đẹp phát ra) mê hoặc chúng sinh, cười híp mắt, nói: "Được! Người ta rãnh rỗi sẽ tới gặp hoàng tẩu!" Dứt lời thì bóng dáng màu trắng dần dần từ từ biến mất hẳn trong tầm mắt của mọi người. . . . . .

Nghe lời này của hắn, chân của Vũ Văn Tiểu Tam hẫng một cái, suýt nữa bị mê hoặc mà bất tỉnh, nhìn nhìn hắn đi rồi, quay đầu lại xem xét cái bộ mặt từ sáng đến tối như đi đại tiện của Hiên Viên Ngạo thật ảnh hưởng tới tâm tình của nàng. Nàng hận không thể xông lên đi cùng Hiên Viên Triệt!

Hiên Viên gia có nhiều Vương Gia tốt như vậy, nàng, Vũ Văn Tiểu Tam rốt cuộc đã xui xẻo mấy đời mới gả đúng cho cái gã Hiên Viên Ngạo không có phẩm chất nam nhân này đây!

Nhìn nhìn nữ nhân không có đức hạnh này, Hiên Viên Ngạo rất khó chịu, mở miệng nói: "Vũ Văn Tiểu Tam, rốt cuộc ngươi có biết liêm sỉ là như thế nào hay không? Triệt đã đi rồi, ngươi còn lưu luyến nhìn bóng lưng của hắn như vậy, đối với “phụ đạo nhân gia” *** (đạo đức người phụ nữ) còn ra thể thống gì?"

Mỗ nữ quét mắt khinh thường nhìn hắn giống như kẻ ngu ngốc: "Vương Gia đại nhân, chỉ vì bổn vương phi thấy ngài đối đãi Thất vương gia - đệ đệ ruột thịt của mình không có chút nào thương yêu, làm hoàng tẩu của hắn cũng chính là thê tử của ngài, tự nhiên ta đây có nghĩa vụ giúp một tay nói mấy câu khách sáo, cái này với liêm sỉ có quan hệ gì? Vì sao mỗi lần bổn vương phi nhiệt tình giúp Vương Gia làm tốt quan hệ huynh đệ, Vương Gia chẳng những không cảm kích, còn thường xuyên ác ý suy đoán ý tứ của bổn vương phi? Luôn là ân tương cừu báo (lấy oán trả ơn), Vương Gia cũng không cảm thấy ngượng ngùng sao?"

Lời nói này khiến Hiên Viên Ngạo suýt nữa đứng không vững. Nữ nhân này đáng chết, bản thân háo sắc còn dám nói nàng là người thật vĩ đại!

Đồng thời ở trong lòng suy nghĩ: nàng thật cùng hoàng thúc ...sao? Nếu là thật, sao lại "Nhiệt tình" với các mỹ nam tử khác như thế? Giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy hoài nghi!

Hắn không biết, Vũ Văn Tiểu Tam là kẻ đức hạnh hoa si (mê cái đẹp) . . . Sự thật là nàng rất yêu Hiên Viên Vô Thương, hơn nữa đã cùng “người có tình sẽ thành thân thuộc” (hẹn ước) với Hiên Viên Vô Thương, nhưng nhìn thấy những mỹ nam tử khác, nàng vẫn cứ có cái loại đức hạnh này. Đây là một kiểu theo đuổi những người xinh đẹp! Huống chi lần trước Hiên Viên Vô Thương thành công chọc giận nàng, đến bây giờ nàng vẫn rất tức giận!

Tiểu Nguyệt ở sau lưng bọn họ lau mồ hôi trán . . . Tiểu thư nhà bọn họ chỉ cần cùng Vương Gia va vào nhau thì luôn không thể tách rời ra . . . Khiến nha hoàn như nàng thật khó xử! Nàng rất muốn tranh thủ hỏi tiểu thư một chút, Tiểu Nguyệt - nàng nên coi Vương Gia là cô gia hay xem như kẻ thù? Chợt. . . Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chết lặng . . Nếu như nàng có hỏi, khẳng định tiểu thư sẽ nói: là kẻ thù!

Hay là thôi đi. . . . . .

Hiên Viên Ngạo chẳng thèm để ý tới nàng nữa, tay áo vung lên, cất bước rời đi. . . Nói chuyện cùng tiện nhân này, ai biết được nói thêm mấy câu nữa hắn sẽ bị tức chết hay không!

Lưu lại Vũ Văn Tiểu Tam hướng về phía cái lưng của hắn mà làm mặt quỷ. . . . . .

. . . . . .

"Vương gia, Tam vương phi lại chạy ra ngoài!" Đình Vân lên tiếng với cái bóng dáng màu trắng ở trước cửa sổ.

Khóe miệng hắn co giật rất kịch liệt, nếu để cho Vương gia biết được Tam vương phi đã làm những gì sau khi chạy ra khỏi phủ, đoán chừng cũng sẽ im lặng giống hắn. . . Người nào cưới phải Vương phi như vậy, người đó thật xui xẻo tới mấy đời!

"Đi đâu?" Nam tử mặc áo trắng quay đầu lại, rõ ràng là tâm tình cực tốt.

"Vân Trung Thành!" Vân Trung Thành là khách điếm nổi danh nhất ở kinh thành, bất luận đồ trang trí hay hương vị thức ăn cũng có thể nói là nhất tuyệt (số 1)! Tất nhiên, đây cũng là khách điếm dưới cờ của Vương gia nhà bọn họ. (do Thương Thương làm chủ)

Hiên Viên Vô Thương nhếch môi cười một tiếng, không nói nhiều, vội chuẩn bị ra cửa. . . . . .

Đi chưa được mấy bước, chợt nghe thấy âm thanh của Đình Vân từ phía sau truyền đến: "Vương gia, đêm qua Tam vương gia cho đòi Tam vương phi thị tẩm rồi!"

Bước chân người phía trước cứng đờ. . . . . .

"Sau thì sao?" Nhẹ giọng khạc ra ba chữ, xem ra tâm tình cũng không nặng nề.

"Sau đó không biết vì sao Tam vương gia lại rời đi." Đình Vân có chút tiếc nuối, nếu không rời đi thì tốt biết bao nhiêu, để cho Vương gia nhà bọn họ đoạn tuyệt ý định đi! Hắn có thể tiếp nhận sự thực là Vương gia của mình thích Tam vương phi, nhưng hắn không thể tiếp nhận nữ nhân kinh khủng như vậy làm nữ chủ tử của bọn họ trong tương lai! Nếu là như vậy, hắn sẽ cảm thấy tiền đồ ảm đạm không có ánh sáng!

Đè nén tâm tình trở thành hư không, ngay sau đó lạnh nhạt mở miệng, âm thanh nhàn nhạt tựa như không phải người phàm: "Đêm qua vì sao không nói?"

Giọng nói lạnh nhạt như vậy bày tỏ Vương Gia nhà bọn họ tức giận đến cực hạn! Đình Vân lập tức quỳ xuống, không giải thích nhiều chỉ mở miệng nói: "Xin vương gia trách phạt!"

Đúng là hắn cố ý không nói, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy nữ nhân kinh khủng như vậy không xứng với Vương gia của bọn hắn. Nếu Vương gia biết chuyện đêm qua, rất có thể bất chấp tất cả mà đi ngăn cản! Cho nên hắn mới không bẩm báo.

Vốn tưởng rằng sẽ có hình phạt tàn khốc chờ hắn, lại nghe người nọ quay lưng về phía hắn, lạnh nhạt mở miệng hỏi thăm: "Đình Vân, ngươi đi theo Bổn vương đã bao lâu?"

"Hồi (báo) Vương gia, đã mười hai năm rồi!" Trong bụng có chút kinh hoảng.

"Mười hai năm, không ngắn, nếu cảm thấy ở cạnh bản vương không tiếp tục chờ được nữa thì đi đi." Âm thanh lãnh đạm, nghe không ra chút tâm tình nào.

Lần này Đình Vân thật sự luống cuống: "Vương Gia! Xin ngài cho thuộc hạ thêm một cơ hội, thuộc hạ bảo đảm chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa!" Hắn không thể rời khỏi Vương Gia, tuyệt đối không thể! Vương Gia không chỉ là chủ tử mà còn là ân nhân cứu mạng của hắn, hơn nữa còn là đức tin của bọn họ, rời khỏi Vương Gia, hắn không biết nên đi đâu, càng không biết về sau nên làm những gì!

"Nếu có lần sau, ngươi cũng không cần xuất hiện trước mặt Bổn vương nữa." Thờ ơ nói, rồi đi ra cửa, trong cặp mắt tà mị đào hoa kia đều là vẻ thất vọng. . . . . .

Hắn làm Vương Gia thất vọng! Đình Vân vẫn đang quỳ gối, ngơ ngác . . . Liên Hoa nhìn hắn, có chút không vui, nói: "Đi thôi, Vương Gia cũng đi ra ngoài rồi!" Lần này quả thực Đình Vân đã vượt quá chừng mực!

Chủ tử làm gì, bọn họ thậm chí có thể nói ra quan điểm ý kiến, nhưng tự chủ trương, giấu giếm không báo, quả thật có chút quá đáng!

Đình Vân thu hồi tinh thần quyết tâm, nhìn hắn một cái, vội vàng đứng lên, đi theo. . . . . .

Lại nói Vũ Văn Tiểu Tam mang theo Tiểu Nguyệt, cải trang như lần trước chạy ra cửa, hai người nghênh ngang tiêu sái ở trên đường. Lần này lá gan của Tiểu Nguyệt đã to hơn rất nhiều, cũng học bộ dáng đại khí hoành thu (tự tin mạnh dạn) của tiểu thư nhà nàng mà đi đứng . . . . . .

Chợt. . . . . . bụng của Vũ Văn Tiểu Tam lại kêu réo. . . . . .

"Tiểu Nguyệt, chúng ta đi ăn cơm đi?" Vũ Văn Tiểu Tam quay mặt sang, bi thương nhìn nàng, nói ra đề nghị.

Khóe miệng Tiểu Nguyệt co giật, bất đắc dĩ mở miệng: "Tiểu thư, hôm nay chúng ta không mang theo tiền!" Nếu như bị ném ra ngoài, bọn họ sẽ cực kỳ vô cùng mất thể diện!

"Không sợ, tiểu thư nhà các ngươi có biện pháp!" Vũ Văn Tiểu Tam tràn đầy tự tin.

"Có biện pháp gì? Ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết rằng ngài muốn lừa gạt bịp bợm! Dường như không có biện pháp nào khác trừ cái biện pháp này!" Tiểu Nguyệt bi thương nhìn nàng.

Ách. . ."Yên tâm, không phải là lừa gạt bịp bợm!" Vũ Văn Tiểu Tam lúng túng tằng hắng một cái. Biện pháp thì có rất nhiều, cũng không nhất định phải lừa gạt bịp bợm, chỉ là Tiểu Nguyệt mở miệng đã nói tới phương pháp mà kiếp trước nàng thường dùng nhất, hơn nữa còn là một phương pháp không quang minh, cho nên “hắn” hết sức xấu hổ!

"Thật?" Tiểu Nguyệt tràn đầy hoài nghi nhìn nàng.

"Thật!" Vũ Văn Tiểu Tam gật đầu rất nhanh, nhưng trong bụng có chút căm tức. Trời ạ, rốt cuộc ai mới là tiểu thư hả?

Thấy nha đầu chết tiệt kia còn làm bộ mặt hoài nghi, Vũ Văn Tiểu Tam giận dữ nhìn nàng một cái: "Ngươi không đi thì thôi, một mình ta đi!" Nói xong liền chạy về phía khách điếm gần đó . . . . .

Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ đi theo phía sau nàng, trong lòng cũng phát ra vô số lần cảm thán. Ngày hôm nay, tại sao họ lại quên mang tiền chứ? Lần trước vận khí tốt, đi khách điếm gặp hoàng thượng, lần này bọn họ cũng có vận may như thế nữa sao?

Ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu "Vân Trung Thành", danh tự này rất có thi ý, đình đài lầu các, bề mặt bên ngoài cũng không tệ, gật gật đầu thoả mãn, đạp bước đi vào. . . . . .

Lập tức có ngay một tiểu nhị xuất hiện trước mặt họ: "Khách quan, mời vào bên trong!"

Thái độ phục vụ cũng rất được, không tệ, không tệ! Vũ Văn Tiểu Tam phe phẩy cây quạt, hài lòng cười với hắn, rồi sau đó đạp bước đi theo. . . . . .

Tiểu Nguyệt ở phía sau hết sức im lặng canh chừng bóng lưng của nàng. Nàng rất muốn hiểu rõ dưới tình huống không có một đồng nào trong người, vì sao tiểu thư còn có thể bày ra tư thế sung túc, nghênh ngang chạy đi vào! Ngay sau đó cúi đầu đi theo sau lưng tiểu thư nhà mình, chột dạ vô cùng. . . . . .

"Khách quan, không biết ngài muốn ở tầng nào?" Tiểu nhị ở một bên kính cẩn hỏi, trong giọng nói không có chút xíu ý vị nịnh hót.

Khách điếm này chia làm ba tầng, tầng thư nhất, nhìn rõ đều là thương nhân bình thường. . . . . .

Nhìn lên trên, chính là một số con em quan lại và cậu ấm gia đình giàu có . . . . .

Nhìn tầng thứ ba, đều là những nhã gian (căn phòng riêng biệt) . . . . . .

Mỗ nữ suy nghĩ một chút, phải giải quyết vấn đề tiền cơm, không thể nghi ngờ lên lầu hai là lựa chọn tốt nhất!

"Lầu hai đi !" - Mỗ nữ tâm tình rất tốt mở miệng.

Toàn bộ bố cục khách sạn làm cho người ta có cảm giác sạch sẽ, thư thích (thư thái thích thú), ở cổ đại có thể có mánh khoé kinh doanh như vậy thì tương đối không đơn giản a! Có cơ hội thật muốn quen biết với người lão bản (ông chủ) này, sau đó mọi người cùng nhau phát tài! Ha ha ha. . . . . . Mỗ nữ ở trong lòng sung sướng tưởng tượng. . . . . .

Đi lên lầu dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị, chọn cửa sổ để ngồi, Tiểu Nguyệt co rúm người đứng ở sau lưng nàng, trong bụng càng thêm thấp thỏm. Nếu chân tướng tiểu thư không mang tiền bại lộ, họ có thể chết oan chết uổng hay không? Tiểu thư à, người tùy tiện điểm (gọi) vài món thức ăn là tốt rồi, ngàn vạn lần không được huyên náo quá khó coi nha! Nhưng mà, ngay lập tức tai của nàng nghe thấy âm thanh vang dội. . . . . .

"Bưng lên tất cả các món ăn có thương hiệu tại nơi này của các ngươi cho tiểu gia!" Mỗ nữ với bộ dáng Nhị Đại gia (con nhà giàu), hả hê mở miệng.

Tiểu Nguyệt vuốt ve cái trán đau nhức. . . . . . Nàng cũng biết sẽ là như vậy mà!

Tiểu nhị kia có chút kinh ngạc nhìn "Hắn" một cái, sau đó đáp một tiếng"Dạ!" Rồi đi xuống ngay. . . .

"Ngồi đi!" Nghẹo đầu nhìn Tiểu Nguyệt một cái.

Tiểu Nguyệt khóc không ra nước mắt, an phận thủ thường đáp lời: "Công tử, tiểu nhân là người làm, sao có thể cùng chủ tử. . . . . ."

"Được rồi, ngươi là người làm, tiểu gia này là ‘thượng nhân’ chứ gì? Thượng nhân muốn ngươi ngồi, ngươi còn không mau ngồi xuống!" Mỗ nữ rất sốt ruột ngắt lời nàng. Người ta ăn cơm còn để ý cái lông làm gì!

Tiểu Nguyệt do dự một chút rồi đi tới, ngoan ngoãn ngồi xuống. . . . . .

"Tiểu thư, cơm. . . . . . Tiền cơm. . . . . ." Tiểu Nguyệt len lén đưa đầu tiến tới. . . . . .

"Đừng nóng vội, đừng nóng vội! Ăn rồi hãy nói! Nhìn thấy bản lãnh sau đó của bổn tiểu thư thì ngươi ngàn vạn lần không được quá sùng bái nha!" dứt lời, Vũ Văn Tiểu Tam hả hê nhìn lên nóc nhà, lắc lắc cây quạt.

Khóe miệng Tiểu Nguyệt giật giật, ngậm miệng, nàng không muốn lại đi khơi lên tế bào tự luyến yy của tiểu thư nhà bọn họ!

"Khách quan. . . . . . Món ăn tới rồi!" kẻ mang thức ăn lên không phải là tiểu nhị vừa rồi.

Vũ Văn Tiểu Tam có chút kỳ quái: "Sao lại đổi người rồi?" Chẳng lẽ là tới làm bại lộ bí mật của bọn họ?

Tiểu nhị kia nhìn tiểu công tử này, môi hồng răng trắng, da trên mặt cũng cực tốt, quần áo cũng là vải vóc thượng hạng, chỉ là hai nét râu nhỏ xem ra có chút kỳ quái,.

Bất động thanh sắc quan sát, đồng thời mở miệng cười: "Khách quan, ngài lần đầu tiên tới đây ư? Tiểu điếm phân công người làm vô cùng rõ ràng chi tiết, ai phụ trách chiêu đãi khách nhân thì chỉ phụ trách chiêu đãi, ai phụ trách bưng thức ăn tự nhiên cũng chỉ phụ trách bưng thức ăn. Cho nên tiểu nhân vội tới đưa thức ăn lên cho ngài!"

"Ồ!" Vũ Văn Tiểu Tam gật đầu một cái. Lần này càng muốn biết là ai thông minh như vậy rồi. Loại lý niệm (quan điểm lý luận) kinh doanh này ở hiện đại rất thường gặp, nhưng mà ở tại cổ đại có thể nghĩ ra được thì thật là vô cùng không đơn giản! Nàng cảm thấy nàng hợp tác cùng người kia nhất định có thể hung hăng kiếm một khoản lợi nhuận!

Tiểu nhị đặt xuống một đĩa đồ ăn hết sức tinh xảo ở trên bàn của nàng: "Khách quan, đây là món ăn nổi tiếng của tiểu điếm, đến ngự trù hoàng cung cũng có thể liều mạng, ngài nếm thử một chút!"

Vũ Văn Tiểu Tam hồ nghi nhìn hắn, bật thốt lên một câu hỏi vô lý: "Ngươi đã ăn món ăn hoàng cung rồi?"

Tiểu nhị sững sờ, nói thật: "Khách quan nói đùa, làm sao một kẻ bình dân nhỏ nhoi có thể ăn được món ăn hoàng cung!"

"Ngươi không nếm thử qua vậy sao biết được ngự trù hoàng cung sẽ liều mạng? Ngươi đã từng gặp ngự trù?" Mỗ nữ liếc mắt nhìn hắn.

Gáy tiểu nhị xuất hiện vạch đen . . . Sao vị khách quan này khó phục vụ thế nhỉ?

"Tiểu nhân chưa từng gặp qua ngự trù, đánh giá này đều là của những vương công đại thần kia! Cho nên. . . . . ." Tiểu nhị nỗ lực giải thích vấn đề này.

Mỗ nữ dáng vẻ bừng tỉnh như hiểu được tình hình:"Ồ! Ta biết rồi, đi xuống đi!"

Tiểu nhị lau một vệt mồ hôi, lui xuống. . . . . .

"Tiểu thư, người mới vừa hỏi cái kia làm gì?" Tiểu Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

"Đần! Thăm dò tin tức thôi!" Mỗ nữ ngẩng đầu lên liếc nàng một cái, lại cúi đầu ăn vui sướng.

Một vệt đen xẹt qua. . . Đó là đang dò xét tin tức? Sao nàng không cảm thấy họ lấy được tin tức gì? - "Tiểu thư, người thăm dò cái gì?" Tiểu Nguyệt vẻ mặt "Ta không tin" nhìn nàng.

"Chẳng lẽ ngươi không nghe ra có rất nhiều vương công quý tộc sẽ đến nơi này, nên chúng ta giải quyết vấn đề tiền cơm sẽ vô cùng dễ dàng sao? Có một số việc phải kín đáo hỏi, chẳng lẽ muốn ta trực tiếp hỏi hắn: có nhiều người có tiền tới nơi này của các ngươi không, có dễ dàng để ta đào cái hố tiền không?" Vũ Văn Tiểu Tam sắc mặt không tốt nhìn nàng. Đi theo nàng lâu như vậy cũng không học được tí thông minh nào, thật sự là khiến nàng thất vọng!

Ách. . . lần này Tiểu Nguyệt tin phục, thì ra là có chuyện như vậy: "Tiểu thư, Tiểu Nguyệt biết!"

"Ừm! Tiểu thư nói cho ngươi biết, muốn khéo bắt người khác nói chuyện tiết lộ ra tin tức có lợi, nếu như còn chưa đủ minh xác (rõ ràng chính xác), thì dựa vào mấy câu nói bóng nói gió, biết không?" Thấy thái độ thành khẩn của nàng, Vũ Văn Tiểu Tam liền nổi lên ý niệm làm giáo viên dạy học, dạy nàng một ít thứ này nọ.

"Ừm!" Tiểu Nguyệt gật đầu một cái, nhưng trong bụng có chút buồn bực, không phải tiểu thư đã được học nữ đức, nữ giới giúp chồng dạy con sao? “Phụ đạo nhân gia” biết những thứ này để làm cái gì? Đang kỳ quái thì lại nghe thấy thanh âm của tiểu thư nhà các nàng vang lên. . . . . .

"Làm nữ nhân muốn độc lập cần tự mình cố gắng, tuyệt đối không thể trông cậy vào đám nam nhân kia. Nếu nam nhân đáng tin, heo mẹ cũng sẽ trèo lên cây! Cho nên chúng ta phải tự mình học ít nhiều vài thứ, thời điểm phát hiện không dựa vào được nam nhân, phải đạp một cước sau đó đi tìm kiếm mùa xuân của mình!" Mỗ nữ lấy ra tư tưởng hủ bại sa đọa của mình từ kiếp trước để lừa gạt người khác.

Tiểu Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, không lên tiếng, cái miệng nhỏ an tĩnh ăn cơm. . . . . . Tiểu thư tưởng tượng cuộc sống rất tốt đẹp, nhưng dường như không thực tế!

Mỗ nữ vừa ăn, vừa nhìn chung quanh, đồng thời vểnh tai nghe mọi người nói chuyện, tìm kiếm cơ hội buôn bán muốn một phen phát tài bất chính. . . . . .

Chợt, từ bàn kề cận truyền đến một giọng nói cực kỳ nhỏ của nam tử: "Thật hay giả vậy? Tam vương gia thật sự cho Nhị vương gia một cước à?"

Một giọng nam khác vang lên, cũng rất nhỏ: "Việc này còn có thể giả sao? Con trai dì họ phương xa của em trai chồng của bà bác của quản gia nhà chúng ta là người hầu ở tam vương phủ đấy, nghe nói ngày đó Nhị vương gia rất xấu hổ!"

. . . . . .

Ánh mắt mỗ nữ lóe sáng. . . . . . đây không phải là con đường kiếm tiền sao?

Chỉ thấy nàng quay đầu nhìn bọn họ một chút. Ba nam tử ngồi chung một chỗ, trừ ngoại hình của nam tử mặc áo xanh không tệ lắm, diện mạo của hai người kia đều thường thường, không có gì đặc sắc, nhưng mặc quần áo cao cấp còn cực kỳ hoa lệ, hẳn phải là con cái nhà có tiền rồi!

Vì vậy . . ."Mấy vị nhân huynh, có phải các người đang nói chuyện tình của Nhị vương gia và Tam vương gia đúng không?" Nàng cầm cây quạt che mặt, giống như sợ bị người khác nghe được . . . . . .

Ba người nhìn dáng vẻ "Hắn" thần thần bí bí, cho là hắn biết nội tình, liếc mắt nhìn nhau, rồi xoay qua chỗ khác, gật đầu một cái. . . . . .

"Ha ha. . . . . . Không dối gạt mấy vị, tiểu đệ là bà con xa biểu đệ (em trai họ ngoại) của tam vương phi, đối với chuyện này rõ như bàn tay. Không biết các ngươi có hứng thú nghe một chút?" Lông mày nhỏ của mỗ nữ nhếch lên, nhếch lên, lông mi cũng chớp chớp vui sướng.

Ba nam tử liếc mắt nhìn nhau có chút do dự, nhưng vẫn không đè xuống được sự tò mò trong lòng, vì vậy mở miệng nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi qua đây ngồi cùng chúng ta đi?"

Vũ Văn Tiểu Tam tựa như khổ sở nhìn một ít món ăn trên bàn của mình: "Nếu không, các ngươi lại đây ngồi đi? Dù sao món ăn của các ngươi còn chưa đưa lên!"

Mấy người vừa nghe xong, cùng nhau đứng dậy, chạy tới. . . . . .ngồi xuống theo như vị trí cũ của mình. . . . . .

Tiểu Nguyệt vùi đầu ăn cơm, không chú ý bọn họ nhỏ giọng đối thoại, chợt thấy bên cạnh có nhiều người, vì vậy im lặng ngẩng đầu lên. . . . . . Tiểu thư đem những người này tới đây làm cái gì?

Ngồi xuống, không để ý cần phải tự giới thiệu bàn thân, nam tử mặc áo xanh kia mở miệng: "Tiểu huynh đệ, ngươi biết cái gì, nói cho chúng ta một chút!"

Vũ Văn Tiểu Tam vẻ mặt thần bí nói: "Có thể nói cho các ngươi nghe, nhưng các ngươi ngàn vạn lần không được nói ra nha!"

"Ừ!" Ba nam nhân gật đầu thật nhanh.

Mỗ nữ ở trong lòng cảm thán, không ngờ tâm tư nam nhân nhiều chuyện cũng nặng như vậy!

"Lại nói, đó là một đêm khuya gió lớn, trăng sáng treo cao, tam vương phi mang theo tỳ nữ cận thân Tiểu Nguyệt của nàng, đi ra ngoài ngắm trăng. . ." Mỗ nữ đang nỗ lực sáng tạo không khí. . . .

Nam tử mặc áo xanh kia vừa nghe được liền quay mặt sang hướng hai người khác gật đầu một cái, quả thật thị tỳ thân cận của tam vương phi gọi là "Tiểu Nguyệt", nhìn vậy đây là người có hiểu biết một chút!

Xem phản ứng của bọn hắn, Vũ Văn Tiểu Tam cười âm hiểm một tiếng, sau đó nói tiếp: "Chợt nghe thấy một hồi âm thanh kỳ quái, đó là cái loại thanh âm do nam tử phát ra rất khổ sở cũng rất vui sướng, Tam vương phi nhất thời hiếu kỳ, đã đi qua nhìn một chút. . . . . ."

Nói tới chỗ này, mỗ nữ cầm cây quạt gõ thật mạnh lên trên bàn: "Các ngươi đoán đi, thấy cái gì?"

Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc nuốt một ngụm nước bọt. . . ."Chẳng lẽ là Tam vương gia và Nhị vương gia . . . ." Nói tới chỗ này lại im lặng nhìn "Hắn".

"Ôi chà, các ngươi thật là quá thông minh!" nói xong mỗ nữ rất là bỉ ổi xoa xoa đôi bàn tay, đưa đầu tiến tới phía chính giữa ở trên cái bàn, nói tiếp, "Chỉ thấy Nhị vương gia vẻ mặt khổ sở nằm trên núi giả, sợi tóc tán lạc ở trước ngực, cảnh tượng này, chậc chậc. . . . . ."

Tiểu Nguyệt bộ dạng như bị sét đánh, há to mồm nhìn nàng. Tiểu thư đang nói những thứ gì vậy?!

Ba nam nhân đều không nhẫn nại được, cũng đưa đầu đến giữa cái bàn, chăm chú nghe nàng nói. . . ."Còn gì nữa không?"

"Dĩ nhiên chính là Tam vương gia rong ruỗi ở trên người của Nhị vương gia, Tam vương phi thấy được mà mặt đỏ tim đập loạn a!" Người nào đó rất kích động nói.

A? Kình bạo (mạnh mẽ) như vậy ư?! Ba người liếc mắt nhìn nhau, thì ra thật sự là có chuyện như vậy!

Tiểu Nguyệt cảm giác giống như bị người đánh vài gậy! Rốt cuộc là tiểu thư đang làm cái gì hả?!

"Các ngươi cũng biết Tam vương phi này yêu Tam vương gia chứ? Nàng hết sức đau lòng, chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy giọng nói của Tam vương gia . . ." Ôi, Vũ Văn Tiểu Tam cảm thán nói rồi lắc đầu một cái, trên gương mặt tràn đầy sự đồng cảm.

"Tam vương gia nói gì hả? Tiểu huynh đệ, ngươi nói mau, không cần treo ngược khẩu vị của chúng ta!" Nam tử mặc áo xanh kia rất nóng nảy mở miệng.

"Tam vương gia nói ‘Diệu, Ngạo thật sự rất thích ngươi, chỉ là dưới áp lực của dư luận không thể không. . . Sẽ không trách ta chứ?’ sau đó Nhị vương gia sờ sờ mặt của Tam vương gia nói: ‘Ngạo, ta hiểu, đều hiểu, chỉ là nơi này. . . . còn đau!’ nói xong nắm tay Tam vương gia đặt ở ngực của mình. . . ." Vũ Văn Tiểu Tam nói rồi lắc lắc đầu lần nữa. . . . . .

Lại than một tiếng: "Đáng thương quá!"

Ba người nam tử kia cũng có dáng vẻ rất đồng tình, cùng nhau mở miệng: "Thật đáng thương!" Vốn là bọn họ còn cảm thấy hai người đàn ông này như vậy có chút ghê tởm, nhưng mà bây giờ nghe người nói như thế, cũng tràn đầy than tiếc đối với tình yêu của Nhị vương gia và Tam vương gia!

Sắc mặt của Tiểu Nguyệt so với ăn phải một con gián còn kỳ quái hơn . . . Há to mồm nhìn mấy người bọn họ. . . . . .

"Nhị vương gia nói xong, khóe mắt còn trượt xuống một giọt nước mắt, Tam vương gia hung hăng cắn lên môi Nhị vương gia rồi nói: ‘Diệu, không cho khóc, ngươi khóc, ta sẽ đau lòng!" Mỗ nữ bịa đặt làm như là có thật. . . . . .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 conver
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_100
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .